Tuổi : 33 Posts : 2319 Points : 6889 Thanked : 77 10/12/2010 Birthday : 27/02/1991 Đến từ : Hải Phòng I'm : Status : DarkNo1<=> ClubTeen9x avatar-dulieu : 57,13100|50,11784|49,10840|64,12636|51,11465|48,12265|58,12156|66,11440 Admin Tuổi : 33 Posts : 2319 Points : 6889 Thanked : 77 10/12/2010 Birthday : 27/02/1991 Đến từ : Hải Phòng I'm : Status : DarkNo1<=> ClubTeen9xavatar-dulieu : 57,13100|50,11784|49,10840|64,12636|51,11465|48,12265|58,12156|66,11440
Thông tin thành viên : Click ! Posts : 2319
Points : 6889
Thanked : 77
10/12/2010
Birthday : 27/02/1991
Đến từ : Hải Phòng
I'm : Status : DarkNo1<=> ClubTeen9x
avatar-dulieu : 57,13100|50,11784|49,10840|64,12636|51,11465|48,12265|58,12156|66,11440
Tuổi : 33 Posts : 2319 Points : 6889 Thanked : 77 10/12/2010 Birthday : 27/02/1991 Đến từ : Hải Phòng I'm : Status : DarkNo1<=> ClubTeen9xavatar-dulieu : 57,13100|50,11784|49,10840|64,12636|51,11465|48,12265|58,12156|66,11440
Shop Avatar
Tiêu đề: Văn tế sống các thầy cô Wed Jan 26, 2011 2:38 pm DarkNo1<=> ClubTeen9x
Tiêu đề: Văn tế sống các thầy cô --------------------------------------------------- Cho Ðiểm Chủ Ðề Này
Hôm nay là 4/11, ngày mai phải nộp bài viết ca ngợi thầy cô nhân ngày 20-11 rồi, nhưng mà thú thật tớ chẳng có cái quái cảm xúc gì để mà viết về thầy cô dưới giọng văn "nhẹ nhàng sâu lắng" cả . Giờ viết thêm một cái văn tế để xả stress Lưu ý: biện pháp nói quá được sử dụng triệt để trong bài viết này Hỡi ôi! Quả là một buổi sánh nhàn rỗi, ngồi trước máy tính, ăn mỳ Omachi vị Spaghetty vừa lờ lợ vừa kinh kinh, thốt nhiên nhớ lại những chiến công vang dội của các "chết tiệt sĩ", dù không muốn nhắc đến nhưng vẫn phải cố nén tiếng thở dài. Công lao chồng chất, tiếng tăm cứ thế theo đà ngày càng bay cao bay xa, các vị thật là những tấm gương khủng khiếp! Nhớ lúc xưa Bản thân vẫn còn được liệt vào hạng ngây thơ trong sáng: chưa biết thế nào là nói tục chửi thề, chưa hiểu thế nào là mang phao giở tài liệu trong giờ kiểm tra, tối ngày cui cút học hành, chui rúc trong phòng, một bước ra ngoài tuyệt nhiên không màng đến, thấy bốn bề tứ phía đều là những thứ tẻ nhạt nhàm chán, tối cũng như ngày tiết kiệm lời nói đến mức tối đa, nghe người ta gièm pha thiên hạ mà chỉ biết giương mắt ếch ngây thơ nhìn lại . Quanh ra quẩn vào chỉ biết mỗi bọn con trai trong khu vực, vừa mất dạy láo toét vừa thiếu ga lăng, lại xấu xí vô đối. Cứ thế theo tháng năm mà đánh đồng hết thảy đàn ông con trai ai cũng dở điên như cái tụi ấy, mà không biết được rằng bọn họ chỉ là phần tử rất nhỏ trong bể rộng ngoài kia. Ngây thơ là thế, nên đến việc gọi giáo viên bằng từ "bà", "ông", "mụ" cũng không dám, thấy chuyện bức bối mà chẳng mơ đến việc kêu ca, gặp sự bất bình cũng đành bịt tai coi như đó là chuyện thường ngày ở huyện, chuyện dĩ nhiên phải có. Thế mà đến ngày kia, khi đã ý thức được rằng bản thân không thể vô dụng hơn được nữa, lúc bấy giờ tai mới mở mắt mới nhìn, thấy được xung quanh thật lắm chuyện để nói. Khá thương thay Những học sinh đã bị nếm mùi môn Lịch sử, nhất là những người ngày ngày chịu sự khủng bố từ một cái tên "Ngoan" danh bất hư truyền. Chỉ cần thấy cô ở đâu, học sinh đều phi thường căm ghét; ngày nghĩ đến cô, buồn bực không học nổi bài; đêm mơ đến cô, trở dậy nôn thốc nôn tháo chục lần trong một tiếng. Những tưởng cô không thể khiến học sinh bất bình hơn được nữa, thì ngay tức thì cô đã vượt qua giới hạn bản thân. Công bạn T học bài, đã cho điểm đắt, lại nói đó là "học vẹt" "học không chất lượng". Cô biết đâu học sinh thức gần trắng đêm để cố nuốt hơn 4 trang toàn chữ với chữ, mắt sưng lên vì thiếu ngủ nhưng vẫn phải cố học vì nghĩ đến điểm 10 hoàn hảo. Đã khiến học sinh tổn thương, cô lại phạm thêm tội vô duyên vì nhìn học sinh khóc nấc lên vẫn ngây thơ hỏi "Cô này vừa lên kiểm tra xong sao đã mệt rồi? Thế này là thế nào đây??". Nhìn vai bạn run lên dữ dội, ai nấy đều hướng ánh mắt giận dữ lên nhìn cô. Nhưng, như mọi lần, lỗ mũi cô nở to tưởng như đang sung sướng vì mình là trung tâm sự chú ý. Đáng thương thay! Không chỉ thế Hiện tượng mới xuất hiện khiến học sinh xôn xao: một giáo viên dạy văn mới trở về sau khi đã lấy được tấm bằng thạc sĩ. Lớp mình vinh dự được học cô, đồng nghĩa với việc cô Ninh hiền lành đành chấm nước mắt mà chia tay với lớp. Tiếc cô Ninh, nhưng lớp mình vẫn hi vọng cô giáo mới sẽ giống như đấng cứu thế, cứu vớt lớp khỏi môn Văn khó khăn cực nhọc. Tên cô giáo mới rất kêu: Ngọc An! Cô có mùi của kem nẻ và mùi của loại nước hoa đắt tiền, chỉ cần cô bước vào lớp là đâu đâu cũng có mùi thơm đến nồng nặc. Cô trông hiền hiền, kiến thức thì thuộc hàng siêu đỉnh đến cô Ninh cũng chưa bằng. Nhưng… Hóa ra trình độ của cô quá cao siêu nên lớp A1 như lớp mình không thể theo nổi. Cô dùng trình chiếu trong giảng dạy, đó là một sự tiến bộ. Nhưng cô viết trên bảng một kiểu, máy chiếu một kiểu, nói mồm một kiểu, học sinh đến hoa mắt ù tai rồi hớt hải hỏi nhau không biết nên theo cái nào. Cô lặp đi lặp lại nhiều câu cùng một lúc, cùng một giọng điệu như cái máy, học văn mà với cái kiểu đó thì có học nổi không hở trời??? Cô quá hiện đại, quá siêu đẳng, quá máy móc, quá sách vở, quá chi tiết. Có nhiều lúc cô để trình chiếu đến một trang, học sinh chép được gần hết rồi thì cô lại chuyển sang trang khác và bảo: "Cái này các em tự cảm nhận được mà, không phải ghi đâu"… Thế thì nói toẹt ra ban đầu đi, để tận một lúc sau mới nói! Mà cái phần đó thì có ngắn ngủi gì cho cam? Cô dùng trình chiếu thế mà tốc độ giảng bài còn chậm hơn cả cô Ninh chuyên giảng chay. Những phần không quan trọng thì làm ơn cho qua giùm đi, đến phần tổng kết quan trọng nhất thì không nỡ dừng lại cho học sinh chép mấy, còn bấm lia lịa, trống một phát thì ngồi bình thản sắp sách vở và rút USB ra cái "phựt". Học sinh bên dưới ngồi ngơ ngác, thẫn thờ. Có đứa cáu quá quăng cả bút. Lớp được cô kiểm tra viết 90’ một lần rồi, cô siêu quá nên ngỡ học sinh cũng siêu. Chắc vì vậy nên cô ung dung chép lên bảng cái đề văn khó nhất trong số 4 cái đề trong SGK, đồng thời cũng là cái đề mà học sinh chắc mẩm sẽ không vào. Những bài học trong chương trình không đủ để so sánh sự giống và khác nhau giữa Nguyễn Khuyến với Tú Xương đâu cô ơi! Đã thế còn không cho tham khảo bất cứ cái gì. Nhưng học sinh đếch sợ, vẫn giở tài liệu ầm ầm. Cái khốn nạn ở đây đó là chẳng có tài liệu nào ra hồn T_T Đề văn khó quá nên tài liệu cũng quá hiếm, vật mặt ra mới thấy vài đoạn văn vẻ tử tế, nhưng tất cả đều lan man dễ sợ, chẳng có cái nào trúng trọng tâm câu hỏi. Sau cô Ngoan, cô là người thứ 2 khiến cả lớp "vừa nhác thấy bóng đã ngán đến tận cổ". Còn nữa Thầy Hưng yêu quí dạy Hóa lớp mình. Người được lớp yêu kính mà gọi là "cụ Rùa". Mặc dù chả hiểu sao bọn nó gọi thế nhưng đó là một biệt danh hay ho, đúng không? Thầy viết chữ nhỏ, thầy viết chầm chậm, thầy giảng bài kĩ, thầy nhiều lúc cũng pha trò tếu tếu cho lớp cười. Thầy điệu, đứng cũng điệu, nói cũng điệu, tay cầm phấn và tay không cầm phấn nhìn đã thấy điệu, dù tuổi đời cũng xấp xỉ 50 nhưng mông thầy vẫn cong như thể còn xuân chán. Thầy thì có gì mà phải chê nhở? Mỗi tội thầy có cái kiểu thiên vị và không thiên vị quá đáng quá thể. Đứa nào học thêm thì được thầy ưu ái, thầy quan tâm, thầy nhẹ nhàng chỉ bảo lỗi sai; thầy không dùng mấy từ như "anh", "chị" để gọi mấy đứa học thêm nhà thầy; điểm thầy cho cũng thoáng hơn. Đứa nào không học thêm nhà thầy thì thầy gọi chúng nó là "anh này", "cô này" bằng cái giọng nghe rất dễ điên tiết; lên ý kiến về điểm thầy chấm trong bài kiểm tra thì thầy nổi khùng lên và thậm chí còn trừ điểm của đứa lên ý kiến; thầy có thái độ khác hẳn một trời một vực so với thái độ mà thầy dành cho những đứa học thêm nhà thầy. Chỉ có thế thôi nhỉ, sao lớp mình phải ghét thầy đến thế? Hay là tại lớp mình có hơn một nửa học thêm môn Hóa người khác, một phần đông trong số còn lại không học thêm Hóa ai và chỉ có mấy mống vác mặt đến nhà thầy? ÔI! Bây giờ trong trường học vẫn còn những giáo viên như thế, đã không tinh tế lại dạy học dựa hoàn toàn vào sách giáo khoa, lỗ mũi to như mũi trâu mà vẫn không ngừng nở ra mỗi ngày trông thật khủng khiếp. Rồi những giáo viên cao siêu phi thường, cả những giáo viên thiên vị rõ rệt người này với người kia. Giáo viên muôn đời vẫn thế, vẫn đáng ghét đến thế. Nhưng cho tới tận lúc này vẫn chưa thấy ai khốn khiếp như cô chủ nhiệm năm cấp II của chúng mình. Hỡi ơi! Thầy cô ơi, em yêu thầy cô lắm lắm