[You must be registered and logged in to see this link.] Đầu tiên cần phải làm rõ chuyện này: cái entry này, cũng như loạt
bài ‘chỉ có ở Việt Nam’ sắp tới không có nói xấu hay mỉa mai gì đất nước
tươi đẹp của chúng ta nha.
Mặc dù có những chuyện ‘chỉ có ở Việt Nam’ kiểu ‘không cho ánh sáng
lọt ra ngoài’ thì đúng là ‘chỉ có ở Việt Nam’, nhưng mấy cái đó thì chắc
sẽ đặt tên khác, chẳng hạn đặt là mục ‘người Việt Nam mình vui tính’…
hihi… cho nó vui tính!
Cái mục này là ca ngợi (nghĩa đen, không móc ngoéo gì hết đó) đất nước thương yêu của chúng ta… Hihi…
Nói chung là tui không biết sao có nhiều bạn không có thích về Việt
Nam sau một thời gian đi nước ngoài (thiệt ra tui biết nhưng giả bộ nói
không biết). Tui cũng từng có suy nghĩ thôi đi luôn cho rồi chứ về xong
phải đội nón bảo hiểm mệt lắm, chưa kể đường sá thì toàn cống rãnh đang
đào với lô cốt đang dững. Ghê rợn thiệt đó nha.
Có điều, có những thứ chỉ có ở Việt Nam làm cho tui không đặng ra đi
mà không trở lại. Nhiều hôm nằm nhà buồn nhớ khủng khiếp luôn đó chớ.
Tui cũng hay dụ mấy đứa bạn tui, nói, qua Việt Nam đi, tụi mày sẽ
thấy những chuyện mà trên đời này không đâu có như ở Việt Nam hết đó.
Tui còn muốn làm một cái show kia kìa, mà thôi không nói ra mắc công bị
chôm ý tưởng… hehehe
Entry mở hàng cho vụ án ‘Chỉ có ở Việt Nam!’ đó là entry… đi nhậu!
Tui có anh bạn học ở USC, định mệnh run rủi thế nào mà hai năm
trước, anh đó được thay thế cho một anh khác làm trợ lý sinh viên cho
cái khoá học mủa hè vào phút chót. Sau khi khoá học kết thúc, ai cũng
yêu quý ảnh hết. Bà con hứa hẹn sẽ mời ảnh qua Việt Nam làm ảnh khoái
chí hết sức. Chòi oi, hồi đó tui lo lắm tại vì tui nghĩ mấy bạn Việt Nam
giả bộ mời lơi thôi, mà cái anh này ảnh tin thiệt. Tuần nào ảnh cũng
hỏi tui, có ai mời tao qua chưa. Làm tui cũng đi hối thúc mấy người hứa
hẹn kia quá trời.
May sao cuối cùng có anh Lê Bảo Trung mời Joel qua quay phim thiệt.
Anh này khoái chí hết sức luôn. Anh qua Việt Nam ba tháng, sau đó quay
lại Mỹ. Việc đầu tiên ảnh làm là gọi điện rủ tui… đi nhậu! Xong ảnh nói,
L ơi, tao nhớ Việt Nam quá àh. Ở Việt Nam tối mà buồn chỉ cần gọi là có
bạn đi nhậu. Chứ ở đây đâu có cái dzụ đó đâu. Mà ở VN nhậu ngoài đường
còn vui nữa. Chứ ở đây đâu có vụ đó đâu…
Bốn tháng sau, Joel tìm đường quay lại Việt Nam, không cần ai mời mọc gì hết.
Mà công nhận, chỉ có ở Việt Nam mới có cái khu như khu trước cổng
trường Kiến Trúc. Hihi… tối mò ra đó, ghế xập xa xập xệ, bà con ngồi dựa
tường, mặt mày đỏ ké, cười lé phé nhậu bò né, thỉnh thoảng có mấy em ýe
ýe chạy ngang nữa… Hay là dọc bờ kênh Nhiêu Lộc, nửa đêm còn sáng trưng
đèn, có mấy bạn thương binh (dỏm) cầm đờn đi hát dạo… (mà tui đã quyết
định chọn dòng nhạc này làm dòng nhạc cho phim tốt nghiệp của tui). Hay
là ‘dốc sương mù’ ở Hai Bà Trưng hơn nửa đêm vẫn đông, ăn lẩu cá kèo,
lẩu cá bông lau ngon thiệt… hic, tưởng tượng thôi mà chảy nước
miếng…..thèm quá trời ơi…
Mồi nhậu mới sáng tạo nha. Gỏi cóc xanh với tôm khô, đậu hũ trắng
chấm mắm tôm thôi đã phê rồi đó. Đơn giản mà hiệu quả. Rồi ốc nữa (ốc sẽ
cho vô chuyên đề ốc sau). xong đậu phộng luộc 2000đồng/lon, giờ chắc
10.000đồng/lon quá. Rồi bắp xào mỡ hành, mực nướng chấm tương ớt.
Không ngờ có ngày mình ngồi viết về chuyện ăn nhậu. Haha…