Tuổi : 33 Posts : 721 Points : 1648 Thanked : 32 14/12/2010 Birthday : 29/11/1990 Đến từ : Hưng Yên I'm : Status : bt Job/hobbies : Sở Thích : Nghe Nhạc và đọc tryện avatar-dulieu : 50,11824|49,10923|64,12636 mrsky Tuổi : 33 Posts : 721 Points : 1648 Thanked : 32 14/12/2010 Birthday : 29/11/1990 Đến từ : Hưng Yên I'm : Status : btJob/hobbies : Sở Thích : Nghe Nhạc và đọc tryệnavatar-dulieu : 50,11824|49,10923|64,12636
Thông tin thành viên : Click ! Posts : 721
Points : 1648
Thanked : 32
14/12/2010
Birthday : 29/11/1990
Đến từ : Hưng Yên
I'm : Job/hobbies : Sở Thích : Nghe Nhạc và đọc tryện
avatar-dulieu : 50,11824|49,10923|64,12636
Tuổi : 33 Posts : 721 Points : 1648 Thanked : 32 14/12/2010 Birthday : 29/11/1990 Đến từ : Hưng Yên I'm : Status : btJob/hobbies : Sở Thích : Nghe Nhạc và đọc tryệnavatar-dulieu : 50,11824|49,10923|64,12636
Shop Avatar
Tiêu đề: [MASTER]Truyện trinh thám hiện đại: Hàng ngoại át hàng nội Wed Jan 19, 2011 1:31 pm bt
Tiêu đề: [MASTER]Truyện trinh thám hiện đại: Hàng ngoại át hàng nội --------------------------------------------------- Cho Ðiểm Chủ Ðề Này
Nếu có một khác biệt về sự phát triển của các loại hình tiểu thuyết ở Việt Nam so với tiểu thuyết nước ngoài, đó chính là sự xuất hiện muộn mằn và còi cọc của truyện trinh thám. Từ Điếu thuốc lá với nhân vật Lê Phong phóng viên xuất hiện vào những năm 40 của thế kỷ trước, cho tới nay, gần như không có gương mặt nào, dù là tài tử như nhà trinh thám của thời Tự Lực Văn đoàn, còn để lại một ấn tượng cho độc giả. Nếu có chăng, là ở truyện tình báo (như X30 phá lưới chẳng hạn). Năm 2004, một tờ báo lớn trong Nam có phát động một cuộc thi viết truyện trinh thám với giải treo khá cao, nhưng rơi vào im lặng. Vị tổng biên tập nói với tôi rằng, những bài gửi đến chỉ ở tầm ghi chép vụ việc phá án, chưa đạt về chất lượng văn chương - dù đây mới là thi viết truyện ngắn, chưa đòi hỏi kết cấu quy mô. Trong khi đó, trên thế giới, truyện trinh thám phát triển hơn bao giờ hết, ngay cả ở một nước châu Á có vẻ cổ kính về văn hóa như Trung Quốc. Ngày nay, thể loại này không còn bị coi là "á văn chương", "cận văn chương" nữa. Không những thế, từ cuối thế kỷ XX, nó có những sự biến đổi rõ rệt, so với ngay khoảng giữa thế kỷ. Giờ đây, nếu truyện trinh thám Việt Nam phát triển, có lẽ nó phải "cắt cầu", vượt qua giai đoạn viết lách theo kiểu Sherlock Holmes đã đành, mà phải bỏ qua cả lối viết của Agatha Christie, người được phong là "Nữ hoàng Tội ác" trong các thập niên 50-70. Bởi lẽ ngày nay, truyện trinh thám - có nghĩa là cuốn sách - đang phải đứng trước một đối thủ dễ dàng chinh phục công chúng rộng rãi: những phương tiện nghe - nhìn dễ tiếp cận hơn biết bao nhiêu! Có nhà phê bình đã đặt câu hỏi: việc gì mà phải đọc sách, trong khi chỉ cần bấm một nút, là đã có một xê ri phim trinh thám non-stop? Thế nhưng điều này lại trở thành một cú hích cho sự đổi mới và bội thu của truyện trinh thám. Trước hết, nó cung cấp cho màn hình biết bao phim nổi tiếng: Sự im lặng của bầy cừu, Nữ phụ tá và bùa mê đàn ông… Theo tổng kết của một chuyên gia về truyện trinh thám, sự bành trướng thần kỳ của thế hệ NET sẽ làm cảm hứng cho các tiểu thuyết gia những đề tài chưa từng có và đặc biệt độc đáo (…). Những đứa con của thiên niên kỷ thứ ba sẽ cho ta hưởng thụ loại siêu trinh thám, điều khiển học - trinh thám, trinh thám - manga (tiếng Nhật, có nghĩa: truyện tranh)... Những cuốn sách (ngày nay) phải đối diện với một công chúng tỉnh táo hơn, khó tính hơn, nói vắn tắt là "có học thức hơn" (M. Lebrun). Nhờ dịch thuật, độc giả Việt Nam đã tiếp cận phần nào với loại sách này. Quả là đã qua rồi, cái thời mà nhân vật trung tâm của truyện, người hùng thám tử lại chỉ có kính lúp cầm tay cộng với trực giác như Sherlock Holmes. Tiểu thuyết trinh thám Anh cũ bị coi là quá đơn giản do chỗ dựa chủ yếu là những lời diễn giải và cuộc truy lùng những dấu vết thể chất để tìm ra "Whodunit" (nhại lại công thức tiếng Anh: Ai - đã - làm - việc đó). Nơi ngự trị của các nữ hoàng Qua lượng sách được dịch ở ta, độc giả khó nhận thấy một nét đổi mới đặc biệt hơn nữa là hiện nay, tiểu thuyết trinh thám đã được coi như mảnh đất ngự trị của những "nữ hoàng" - nữ tác giả nổi tiếng về những xê ri ăn khách nhất. Ở Việt Nam, không kể A. Christie, giờ đây truyện của Mary Higgins Clark có lẽ cũng đã được dịch tới dăm cuốn - một số lượng đáng kể ở Việt Nam, tuy không thấm tháp gì so với ấn lượng của bà trên thế giới. Bởi mỗi tác phẩm của bà được coi như "một cỗ máy khác thường tạo ra sự gay cấn hồi hộp". Tuy nhiên dù đã rất hiện đại, tác phẩm của bà vẫn dễ đọc ở ta (và vì vậy được dịch nhiều) do tình tiết ở đây vẫn chưa đi sâu vào những vấn đề khoa học cao siêu và hiện đại lắm. Người vợ bị rơi vào bẫy của người chồng tội phạm, những vụ đầu độc hàng loạt trong những nơi an dưỡng sang trọng, cặp vợ chồng đồng mưu bắt cóc một bé gái do ham muốn bệnh hoạn, những đêm Noel kinh hoàng… Hồi hộp, rùng rợn song chưa có sự can thiệp của một số tình tiết về kỹ thuật khoa học hiện đại nhất, hoặc của những thế lực đại diện cho chiến tranh, diệt chủng, khủng bố - giữa cá thể hoặc bộ tộc, tôn giáo… Một số "nữ hoàng" hiện đại hơn và được thế giới tôn vinh không kém gì M.H. Clark lại không được dịch ở Việt Nam, có lẽ vì chính sự hiện đại của họ. Chỉ để viết một cuốn như Vì lợi ích của Elena, nữ tác gia Elizabeth George đã dự một lớp học về tâm lý học, nghiên cứu sự bố trí của khu vực Đại học Cambridge (kèm theo bản đồ trình bày trong truyện), tìm tới những cố vấn nổi tiếng về nghệ thuật hội họa, học thêm về nhạc jazz, nhờ thanh tra chuyên án hình sự góp ý về cấu trúc tình tiết… Một cuốn như Nguyên nhân cái chết của Patricia Cornwell đòi hỏi nữ tác gia phải thâm nhập được vào một số vùng cấm quân sự, vào địa hạt của FBI, bởi ngày nay, tổ chức này đã có hẳn một nhánh riêng chuyên săn lùng bọn giết người hàng loạt, có tên gọi tắt là VICAP. Cũng do truyện trinh thám, mà độc giả ở ta biết tới Kẻ - giết - người - hàng loạt. "Serial - Killer" được coi là một hiện tượng "đặc trưng Mỹ" bởi lẽ nơi đầu tiên phát hiện ra nó là Hoa Kỳ, vào những năm 80 của thế kỷ trước. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tác gia Mỹ đã trở nên kiệt xuất trong lĩnh vực này. Điều lạ lùng hơn, là do tiểu thuyết của một nữ tác gia Mỹ mà lần đầu tiên cảnh sát đã dựa vào tác phẩm và nhân vật của bà, lần ngược lại và phát hiện ra kẻ tội phạm ẩn náu bao nhiêu năm, vốn chính là láng giềng một thời của nữ tác gia! Hiện tượng này không phải độc nhất vô nhị. "Nữ hoàng" Patricia Cornwell cũng đã kế tục sự nghiệp trên, và không chỉ với một tác phẩm. Năm 2003, một cuốn truyện của bà đã trở thành một công trình điều tra, xác định thủ phạm của vụ án đã bị "đóng hồ sơ" từ đầu thế kỷ XX. Kẻ giết người hàng loạt từ năm 1888 được mệnh danh là Jack - gã mổ bụng lại chính là một họa sĩ nổi tiếng vào cuối thế kỷ XIX của Anh, y từng có những mối liên hệ với những tên tuổi lừng danh giới thượng lưu, có một lối sống khá bệnh hoạn. Tờ New York Times ước tính nữ sĩ đã chi ra khoảng 6 triệu USD để mua những vật chứng còn lại của họa sĩ - kẻ giết người hàng loạt, để huy động một đội ngũ chuyên gia: nghiên cứu tranh của y (P. Cornwell đã mua 31 bức và… rạch ra xem xét); nghiên cứu ADN trên tem phong bì thư mà tên này đã gửi đi; tìm thêm bằng chứng giết người ở những vùng gã họa sĩ từng đi qua ngoài nước Anh, ở Italia, ở vùng biển Manche; mời bác sĩ giải phẫu tử thi làm cố vấn… Năm 2006, tên tuổi của Cornwell lại xuất hiện trên trang nhất một số tờ báo lớn ở các nước, với cuốn Không nguyên cớ. Kể từ năm 1990, khi nhận được giải thưởng lớn với cuốn Sau cái chết, trung bình cứ một năm bà cho in một cuốn. Nhiều cuốn được dịch tới hơn hai mươi thứ tiếng, nhưng chưa dịch ở Việt Nam. Trả lời tờ báo từng phong cho bà là "Nữ hoàng của truyện trinh thám Mỹ", khi được hỏi rằng "Cách nhìn thế giới của bà có phần nào phi nhân bản hay không", P. Cornwell đáp: "Tất cả những câu chuyện và các nhân vật của tôi thổi một luồng hơi thở nhân đạo vào những tình huống phi nhân nhất, do chúng chỉ ra rằng tang tóc và đau đớn đều có thực, rằng các nạn nhân không chỉ là những vật phụ tùng trang trí mà cái chết của họ chỉ là chuyện phụ so với cuộc săn đuổi kẻ giết người và khoa học". --PageBreak-- Như vậy trong khi sáng tác ra những xê ri truyện, các nữ tác gia đã đồng thời cắm được một loại nhân vật xuyên suốt nhiều tác phẩm, đó là sự trở đi trở lại của một thám tử siêu đẳng. Có điều, nghề thám tử, theo như tên một cuốn sách trước đây "cái nghề không phải của đàn bà", ngày nay đã đổi thay. So với Mai Hương, bạn gái của Lê Phong trong Điếu thuốc lá, những chân dung hấp dẫn, vai trò trung tâm của nữ thám tử ngày nay đã khác xa vượt bậc. So với bà Marple của A. Christie, vốn rất quen biết ở ta, thì nữ điều tra viên Kay Scarpetta của P. Cornwell quả là rất trẻ trung và tiến một bước vượt bậc do làm việc với những phương tiện hiện đại nhất. Bản thân tác giả từng là kỹ thuật viên về tin học ở một viện nghiên cứu pháp y và trong một nhà xác nên không khí của nơi giải phẫu tử thi ám ảnh truyện của Cornwell. Đặc biệt, nữ tác gia đã có cảm hứng từ nữ giám đốc của Viện để hư cấu nên nữ thám tử của một xê ri truyện, Scarpetta. Theo tâm lý học tội phạm, và cũng đúng như trong tiểu thuyết ngày nay, rất nhiều kẻ giết người hàng loạt lại thích chọn cho mình một đối thủ ngang tài ở phía những thám tử. Và cũng rất dễ hiểu, khi có những kẻ tội phạm siêu đẳng thường chọn nhân vật nữ thám tử lỗi lạc và xinh đẹp của P. Cornwell, của E. George để chơi trò mèo vờn chuột. Những nữ tác gia trinh thám ngày nay cũng có thể đáng gọi là "nữ hoàng" bởi sự giàu có của họ - không phải do thừa kế ngôi báu, tất nhiên, mà do sách bán chạy. Hơn nữa, một số tác gia tên tuổi lại không kém gì các nữ hoàng về nhan sắc. Chân dung của P. Cornwell, với mái tóc vàng và cặp mắt trong xanh, đã chiếm bao nhiêu trang đầu của các tờ báo lớn. Dẫu đã có sách viết đề tặng cho các cháu mình, nhưng ảnh của M.H. Clark, sang trọng và lộng lẫy, vẫn được phóng to chiếm hết trang bìa một số cuốn, để tăng sức hấp dẫn cho cuốn sách. Sách dịch ở ta đã bỏ qua chiêu quảng cáo này. Bảy mươi bảy tuổi, cặp mắt xanh vẫn trong vắt, sách của M.H. Clark được dịch ra trên 30 thứ tiếng và ấn phẩm cao tới 100 triệu bản vào năm 2004. Câu hỏi còn để ngỏ… Tổng quát lại bức tranh về truyện trinh thám ở Việt Nam, chúng ta thấy bật lên một tình trạng: Hàng nội không phát triển, trong khi phần bù lỗ cho việc in sách nghiêm túc ở các nhà xuất bản lại dựa vào truyện trinh thám dịch! Gần đây, ấn lượng của nó sút đi khiến có người nhận định dịch thuật của ta đã đi "đúng hướng"(?). Thật ra, việc gia nhập Công ước Berne đã khiến các nhà xuất bản không thể dịch chui, lại không có nhiều tiền để mua bản quyền. Thế nhưng gần đây, ta cũng vẫn theo đuổi khá sít sao một vài cuốn best-seller đậm màu trinh thám, như Mật mã Da Vinci. Những cuốn như thế, hoặc cuốn Nữ phụ tá và bùa mê đàn ông (được dịch từ năm 2004) chứng tỏ độc giả Việt Nam đã tiếp nhận những cuốn sách uyên bác hơn trước đây. Bởi lẽ truyện trinh thám ngày nay đang thâm nhập vào cả những lĩnh vực khác, biến hoá thành nhiều loại: tiểu thuyết bí mật lịch sử (kiểu Mật mã Da Vinci…) tiểu thuyết tâm lý học tội phạm (kiểu Sự im lặng của bầy cừu), tiểu thuyết tội ác - hài hước (loại này còn ít được giới thiệu ở Việt Nam) v.v… Có điều chắc chắn là, nếu Bill Gates tuyên bố giờ đây là kỷ nguyên của điện tử, thì rất nhiều chuyên gia về truyện trinh thám cũng khẳng định: Ngày nay, muốn đối địch được với một loạt tội ác kinh hoàng và loại giết người hàng loạt vươn tới cỡ huyền thoại phải có một đội ngũ thám tử được trang bị siêu đẳng, mà "duy chỉ có tin học mới có thể đạt được tới đích" (J.P. Deloux). Ta có thể thấy điều này qua một cuốn như Nữ phụ tá và bùa mê đàn ông: đã có cả một phụ lục giải thích những thuật ngữ và kỹ thuật khoa học hiện đại ở cuối sách… Độc giả Việt Nam rõ ràng đã nhập được vào thế giới truyện trinh thám hiện đại. Nhưng ở ta, tác gia lại chưa xuất hiện và lại càng chưa có những "nữ hoàng tội ác". Phải chăng vì nhân vật trung tâm của họ - người thám tử - chưa xuất hiện trong thực tế? Rõ ràng ở ta, chưa có vị trí cho người thám tử tư. Do chưa có nhu cầu hay do pháp luật chưa cho phép? Câu hỏi vẫn còn để ngỏ… Đặng Anh Đào